Mother’s Day: Câu Chuyện Nhỏ Ở Miền Tây Nhưng Khiến Triệu Người Lặng Im
Ở xóm nhỏ ven sông, ai cũng biết má Tư Bảy. Má không có gì đặc biệt—ngoài cái lưng còng vì gánh gồng, đôi bàn tay chai sần, và cái giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ:
“Ăn chưa con?”
Tui là con út. Hồi nhỏ, tui cứ tưởng má sinh ra để lo cho mình. Sáng mở mắt ra đã thấy má nhóm bếp. Tối nhắm mắt lại vẫn nghe tiếng má lục đục ngoài sau, chắc đang vo gạo, chắc đang phơi lại mớ đồ chưa kịp khô.
Nhà nghèo. Ba mất sớm. Má một mình nuôi ba anh em khôn lớn. Mỗi mùa nước nổi, má lội xuống ruộng từ tờ mờ sáng, bắt từng con cá, mót từng cọng lúa. Nước lạnh cắt da, mà má nói tỉnh bơ:
“Không sao đâu con, riết rồi quen à.”
Tui lớn lên, đi học xa. Rồi đi làm. Rồi cũng như bao người, bị cuốn theo cái đời bộn bề ngoài kia. Điện thoại má gọi, có khi tui bắt máy, có khi không. Tin nhắn má gửi, có khi tui đọc, có khi để đó.
Má chỉ hỏi có mấy câu:
“Ăn uống sao rồi con?”
“Công việc ổn không?”
“Nhớ giữ sức khỏe nghen.”
Có lần tui bực bội, trả lời cộc lốc:
“Má hỏi hoài, con lớn rồi mà.”
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi má cười nhẹ:
“Ừ, tại má nhớ.”
…
Một bữa nọ, tui về quê. Không báo trước. Bước vô nhà, thấy má đang ngồi vá lại cái áo cũ của tui hồi còn đi học. Cái áo sờn vai, bạc màu. Tui tưởng lâu rồi má đã bỏ.
Thấy tui, má đứng bật dậy. Mắt má sáng lên như đứa nhỏ:
“Ủa, con về hồi nào vậy? Sao không nói má ra đón?”
Tui nhìn má. Tự nhiên thấy… má nhỏ lại. Không phải má thấp hơn. Mà là… má đã già hơn trong lúc tui không để ý. Tóc má bạc gần hết. Lưng còng hơn trước. Đôi tay run run, cầm kim mà xỏ hoài không được. Tui đứng đó, nghẹn lại.
Bữa cơm hôm đó, vẫn mấy món quen: cá kho, canh chua, dĩa rau luộc chấm mắm. Má gắp cho tui liên tục:
“Ăn đi con, ngoài đó chắc không có mấy món này đâu.”
Tui cười, mà mắt cay xè.
Đêm đó, tui nằm võng, nghe tiếng má ho ngoài bếp. Lần đầu tiên, tui nhận ra… má cũng biết mệt. Má cũng biết đau.
…
Sáng hôm sau, tui dậy sớm hơn mọi ngày. Thấy má đang loay hoay nhóm bếp, tui bước lại:
“Để con làm cho.”
Má nhìn tui, ngạc nhiên như chuyện lạ:
“Trời, biết làm không đó?”
Tui cười:
“Không biết thì học. Hồi xưa má cũng đâu có ai dạy.”
Má không nói gì. Chỉ quay mặt đi, lén lau nước mắt.
…
Chiều đó, trước khi đi, tui ôm má một cái. Lần đầu tiên trong đời. Má cứng người lại. Rồi vỗ nhẹ lưng tui:
“Lớn rồi mà còn như con nít.”
Tui cười, mà giọng run run:
“Thì con có lớn cỡ nào… cũng là con của má mà.”
Má không trả lời. Nhưng tui nghe rõ… tiếng tim má đập, chậm rãi, ấm áp, như ngày nào.
…
Người ta hay nói về những điều lớn lao—ước mơ, thành công, danh vọng. Nhưng có một điều giản dị mà nhiều khi mình quên mất: Là ở đâu đó, luôn có một người… chờ mình về ăn cơm. Chờ mình gọi một cuộc điện thoại. Chờ mình nói một câu: “Con nhớ má.”
Mẹ không cần ngày đặc biệt để yêu con. Nhưng có lẽ… tụi mình cần một ngày, để nhớ mà thương mẹ nhiều hơn.
Vì có những điều, nếu không nói kịp… thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
—
Mother’s Day này…
Nếu còn có thể, hãy về nhà.
Hoặc ít nhất… gọi cho má một cuộc.
Đừng để câu “để mai” trở thành “không còn kịp nữa.”
Gọi về cho mẹ ngay hôm nay, đừng chờ đến “khi rảnh”
Chia sẻ nếu bạn cũng thấy mình trong câu chuyện này Comment một điều bạn chưa từng nói với mẹ! Tag người bạn thương để nhắc họ gọi về cho mẹ!
Chìa Khóa TMC
